Học viện Phụ nữ Việt Nam - 60 năm truyền thống vẻ vang

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 2

Số lượt truy cập: 236271282

03/04/2020 18:43

Số lượt xem: 716

Nếu thanh xuân là một bản nhạc thì tôi đang dạo lên khúc tình ca rực rỡ nhất của cuộc đời mình…

ĐỒ

Đong đưa. Nốt trầm đầu tiên vang lên như chính bước chân đầu tiên của tôi khi bước chân vào giảng đường Đại học. Năm ấy, tôi vừa tròn 18 tuổi. Và, như biết bao cô cậu học trò khác, chúng tôi chính thức trở thành Tân sinh viên Đại học với rất nhiều cung bậc cảm xúc: tự hào; vui sướng; hạnh phúc… Nhưng trong trí nhớ của tôi, dường như quãng thời gian đó, không kéo dài quá lâu.

Rung rinh. 18 tuổi và những lần đầu tiên. Lần đầu tiên biết rung động, đi tình nguyện, tham gia hội nhóm, biết cảm giác xa gia đình và những bát mì tôm cuối tháng … Lần đầu tiên nếm trải mùi của chênh vênh, mơ hồ, hoài nghi. Không rõ con đường nào đúng, con đường nào sai. Đứng giữa lý tưởng và hiện thực, không phải ai cũng có thể lựa chọn dễ dàng.

MI

Mộng mơ. 20 tuổi. Thanh xuân vẫn mãi là một khái niệm mơ hồ, bởi ta chưa ý thức được dòng chảy của thời gian. Chúng ta học – chơi, đôi khi để ngày qua tháng lại một cách phí hoài mà chẳng hay biết. Chúng ta nhìn người già, con trẻ bằng con mắt thờ ơ như người già sinh ra vốn đã già như thế, con trẻ thì vẫn cứ mãi là trẻ con dại khờ ….  Âm Mi là trung gian giữa nốt thấp và dịch chuyển âm giai lên dần, nó như một biển báo cho quãng đường sắp tới với nhiều nốt thăng trầm.

PHA

Phảng phất. Rất nhiều lần trong quá trình trưởng thành, có một câu hỏi mà tôi vẫn tự vấn bản thân rất nhiều lần, đó là:” Liệu đây có phải là ước mơ của mình hay không? Mình có hối tiếc nếu không theo đuổi lĩnh vực mình đam mê?” 2 chữ “Truyền thông” cứ quanh quẩn mãi trong đầu như đứa trẻ nhỏ khát khao bầu sữa mẹ.

23 tuổi. Cô gái chưa bao giờ chính thức làm một công việc liên quan đến chuyên ngành đã học, cô gái tay ngang với trái tim ngang tàng và đôi chân không mệt mỏi, đốt cháy nỗi buồn bằng những chuyến đi, để học được bài học cuộc đời: Nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ?

SON

Sục sôi. Quyết tâm và ý chí trở thành Sinh viên năm 1 lần thứ 2 trong tôi ngày một mạnh mẽ. Tôi nhớ lại một sáng tháng 7, một mình bước chân vào một ngôi trường mới, trên tay cầm tờ giấy đăng ký tuyển sinh, cảm xúc hồi hồi lắm. Không khác những lần đầu tiên đến lớp mới là bao. Ấn tượng đầu tiên về một ngôi trường nhỏ nằm trên mặt đường lớn là lối hành lang với những ô cửa sổ của toà nhà 3 tầng, là toà nhà trẻ trung, hiện đại, nơi tiếp đón sinh viên. Sức trẻ lan toả từ chính những nụ cười của các bạn tình nguyện viên. Là nắng mùa hè vàng nhạt rớt trên kẽ lá, lăn xuống mặt sân, là nơi mà chúng tôi đến bây giờ vẫn thi thoảng nói trêu nhau rằng:”Trời mưa mà sao sân trường vẫn khô ráo khi ngoài đường đã lấm tấm bẩn rồi…”. Là nơi mà thiên hạ vẫn đồn thổi nhau về sự tồn tại của nam sinh ẩn dưới cái tên trường HỌC VIỆN PHỤ NỮ….

LA

Lấp lánh. Vậy là một kì học dưới danh nghĩa Sinh viên năm 1 Khoa Truyền thông đa phương tiện – Học viện Phụ nữ Việt Nam đã trôi qua. Một kì học với vô vàn thú vị và bổ ích, đúng như những gì tôi mong đợi. Chúng tôi được học tập dưới sự giảng dạy của các thầy cô uy tín, nhiệt tình. Chương trình học mới mẻ và thú vị. Đặc biệt, cơ sở vật chất của nhà trường luôn được chú trọng. 100% các lớp học có điều hoà. Điều này không phải ngôi trường nào cũng được trang bị. Ngoài ra, phải kể đến các hoạt động ngoại khoá cũng rất ấn tượng và thu hút được đông đảo sự tham gia của các bạn sinh viên. CLB Múa, Nhảy, Đội máu, Đội TNTN, CLB Tiếng anh… và nhiều đội nhóm khác đã và đang thể hiện và đại diện cho văn hoá, tinh thần SV Học viên, đầy tài năng, sức trẻ và giàu nhiệt huyết. Nốt La ngân vang, ngân vang tự hào.

SI

Sâu sắc. Đó là lời cảm ơn mà tôi muốn gửi tới bố mẹ và các thầy cô của Học viện. Cảm ơn bố mẹ đã luôn đồng hành, ủng hộ và cho con những lời khuyên chính xác. Nếu không có hai Người, chắc chắn con không thể có được sự lựa chọn tuyệt vời hơn. Cảm ơn Ban Giám đốc Học viện luôn tạo mọi điều kiện để chúng em được học tập và nghiên cứu trong một môi trường hiện đại và bình đằng. Cảm ơn các thầy cô đã luôn tận tình, tận tâm và cống hiến. Như nốt Si cao chót vót, những lớp sinh viên được đào tạo và trường thành từ nơi đây sẽ luôn biết cách thể hiện bản thân v�� toả sáng như những gì được học tập và rèn luyện từ mái trường này.

ĐỐ

Đó là tiếp nối của Đô, một trạng thái tồn tại khác của Đô. Bản nhạc của tôi, kết thúc bằng một khởi đời mới. Và tôi tự hào khi nói rằng, đó là bản nhạc rực rỡ nhất của một tuổi trẻ dám mơ ước và hành động, dám dấn thân và vấp ngã, cho một niềm tin không bao giờ tắt: “Hãy cứ đi, rồi sẽ đến. Cứ gõ, cửa sẽ mở.”

 

Sv Đỗ Thị Đài Trang - K7 TTĐPT B